gày 16/05/2010. Mệt mỏi. Không có gì ngoài 2 từ “mệt mỏi” dành cho Ngọc lúc này.
Ngọc mở quyển luận văn ra và để bắt đầu chỉnh sửa lại những phần cần chỉnh sửa. Nhưng Ngọc không thể nào tập trung cho bài vở.
Hôm nay Ngọc vừa trải qua 1 kỳ thi cũng khá quan trọng nhưng cô chỉ có vỏn vẹn 1 tuần để ôn luyện. Cũng học tài thi mạng thôi…
Thời gian gần đây Ngọc thường làm gì nhỉ? Học bài và làm luận văn. Chỉ vậy thôi, nếu rãnh thì cô lướt web, vào facebook. Dạo chơi một vòng trên mạng lại quay sang làm bài. Minh không cho mình có thời gian ngơi nghỉ. Để làm gì nhỉ?….Để không nghĩ đến một người.
Đã bao lâu rồi nhỉ? Minh và Ngọc không gặp nhau? Không liên lạc? Như vậy có phải là chia tay? Ngọc luôn tự hỏi mình. Vậy thì tại sao cô không mở điện thoại ra và nhấn nút 0979….để hỏi Minh? Nhưng Minh không muốn nói và không muốn liên lạc với Ngọc thì Ngọc gọi làm chi chứ, phải không? (Cô mỉm cười mà mắt lại thấy cay cay)
Sau nhiều lần nói câu chia tay nhưng điều không thành nên lần này Minh ra đi mà không có lấy một lời hay sao? (Ngọc tự hỏi).
Rồi ngay lúc này đây có 1 chàng trai, một người thầm yêu Ngọc từ lâu nhưng vì nhiều trở ngại nên đành giấu kín, lại quay lại bên Ngọc. Anh trở thành chỗ dựa cho Ngọc. Luôn quan tâm và lo lắng cho cô. Nhưng vì anh đi làm xa nơi Ngọc đang học nên mỗi tuần anh chỉ có thể về đây thăm cô 1 lần.
Thôi không chờ anh nữa?
Đang trong trạng thái hụt hẫng và thiếu hụt tình cảm. Ngọc chấp nhận tình cảm của anh, như một người anh trai. Trên cơ bản có thể nói vậy. Là anh trai. Vì đâu ai nói lời yêu. Nhưng có anh trai nào như anh không? Mỗi đêm đều nhắn tin, không nhắn tin thì gọi điện cho Ngọc. Cô muốn gì anh cũng chiều, nhiều khi Ngọc chỉ gợi ý thích gì một chút là anh cũng hứa sẽ làm, dù có những điều chưa thể làm được anh cũng hứa sẽ cố gắng hoàn thành lời hứa đó. Nhưng Ngọc có bắt anh làm vậy đâu. Anh càng tốt với Ngọc thì cô lại vừa hạnh phúc lẫn…buồn. Vì sao ? Vì sao người được gọi là bạn trai của Ngọc, là Minh lại không tốt với cô như vậy? Vì sao anh ra đi mà không để lại 1 lời?
Nếu Ngọc chấp nhận tình cảm của anh lúc này thì có lỗi với Minh chăng? Hay cô vẫn luôn cho rằng chia tay thì phải nói ra lời “chia tay” thì mời gọi là chia tay. Ngốc quá đi Ngọc àh. Người ta đã bỏ cô rồi. Và giờ đây có thể Minh đang ở cạnh người yêu khác. Đừng mơ mộng nữa. Hãy tỉnh giấc và chấp nhận hiện tại đi ! Cô sẽ không có lỗi khi đến với người khác, vì người ta phụ cô trước.
Cô mong rằng nếu đã ra đi thì Minh đừng bao giờ quay lại nữa. Để cô không phải một lần nữa bị tổn thương và một lần nữa bị xao động. Cô sẽ cố vun đắp hạnh phúc với người mới…Và sẽ không nhìn lại quá khứ. Không bao giờ !
(Có một điều mà Ngọc chưa bao giờ nói với Minh. Đó là điều mãi mãi tồn tại nơi một gốc con tim của Ngọc). “EM YÊU ANH”
“Tiếng yêu thương ngày xưa sao quá mặn nồng. Hạnh phúc ở trong tầm tay mà không nắm giữ…Em ra đi sau màng mưa nước mắt, trong phủ phàng đắng cay ê chề. Bao tiếng yêu ngày xưa đã hết. Tại vì chính anh người ơi…!!!”
Nếu anh đọc được những lời này thì xin anh hãy cho em một câu trả lời. Vì sao anh ra đi? Và em đã sai điều gì?